Tôi chết lặng miệng ú ớ không thể thành tiếng bởi khi quay sang tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đang lả lơi với người đàn ông đi bên cạnh, người đàn ông đó chính là bố chồng tôi. Trong khi ấy tôi cũng đang tay trong tay với một người đàn ông không phải là chồng mình.
Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 10 năm nay và đã có hai đứa con. Những năm đầu mới cưới chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên việc chồng đi công tác cả tháng mới về lần cũng không làm tôi bận tâm lắm.
Hơn nữa cưới nhau được một thời gian thì hai đứa con lần lượt chào đời vì vậy tôi suốt ngày bận bịu với bọn trẻ khiến tôi không còn thời gian chăm sóc bản thân nữa. Bây giờ cả hai đứa đều đã lớn tuổi, chúng đều đi học, đứa đầu đã vào lớp 2 còn con thứ 2 cũng sắp vào lớp 1.
Hơn nữa vợ chồng tôi lại mới ra ở riêng nên ngoài thời gian đi làm và dành cho con cái tôi bắt đầu có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Chồng đi vắng nên nhiều khi tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian rỗi.
Nhất là những đêm nằm trằn trọc một mình khó ngủ, tôi lại ao ước có được những cảm giác ngọt ngào bên một người đàn ông.
Ham muốn là vậy nhưng tôi lại chúa ghét những người có tính trăng hoa, ong bướm, ngoại tình. Nhiều khi tôi còn cảm thấy ghê sợ, khinh bỉ những con người như vậy.
Người ta vẫn nói “ghét của nào, trời trao của ấy” không biết có phải thế không mà nửa năm trở lại đây tôi bị “cảm nắng” một đồng nghiệp.
Anh ta cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói cuốn hút, dễ nghe. Tôi bị mê hoặc chính bởi sự nhã nhặn, lịch thiệp ấy của anh. Chúng tôi thường đi uống café rèm vào mỗi buổi nghỉ trưa để tâm sự. Thỉnh thoảng cũng có tạt vào một nhà nghỉ kín đáo, quen thuộc để tận hưởng những giây phút thăng hoa.
Nhiều lần sau khi vào nhà nghỉ tôi cũng cảm thấy dằn vặt, day dứt nhưng bản thân lại không tài nào dứt tình để bước chân ra khỏi cuộc tình tội lỗi này.
Lần gần đây nhất trong khi đang đứng làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân. Tôi nghe tiếng cười nói, nhõng nhẽo, làm nũng, cười cợt của một cô gái trẻ. Khi quay sang ánh mắt tôi chết lặng khi nhìn thấy cô ta đang thân mật trên mức cần thiết với người đàn ông đi bên cạnh. Người đàn ông đó chính là bố chồng tôi. Nhìn thấy tôi, ông như chết lặng không nói lên lời.
Tôi cũng mắt tròn, mắt dẹt muốn nói mà không thể thành tiếng bời lẽ tôi cũng đang tay trong tay với một người đàn ông không phải là chồng mình.
Phải nói thêm rằng bố chồng tôi là một công chức nhà nước, mẹ chồng là một giáo viên nên gia đình cũng được nhiều người nể phục. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ và ao ước có một gia đình gia giáo, con cái thành đạt như vậy.
Từ hôm đó đến nay tôi cũng lo sợ rất nhiều. Tôi lo lắng liệu bố chồng tôi có đem chuyện tôi vào nhà nghỉ với bồ để nói với chồng tôi biết không? Nhưng hôm gặp mẹ chồng, nghĩ đến cảnh bà ấy chịu bao nhiêu vất vả chăm sóc bố chồng thì tôi lại thấy thương cho mẹ.
Trong tôi lại muốn nói cho mẹ biết tất cả sự thật về bố, về việc bố có người tình bên ngoài cho mẹ chồng biết. Nhưng tôi mà làm thế thì chồng tôi cũng sẽ biết chuyện và rồi anh sẽ biết luôn cả chuyện tôi “cắm sừng” anh nữa.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao? Tôi có nên hẹn bố chồng một cuộc gặp gỡ để nói chuyện, thỏa thuận về điều đó không? Hay cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, muốn đến đâu thì đến. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi chân thành cảm ơn!
Trần Thị T
ảnh minh họa |
Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 10 năm nay và đã có hai đứa con. Những năm đầu mới cưới chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên việc chồng đi công tác cả tháng mới về lần cũng không làm tôi bận tâm lắm.
Hơn nữa cưới nhau được một thời gian thì hai đứa con lần lượt chào đời vì vậy tôi suốt ngày bận bịu với bọn trẻ khiến tôi không còn thời gian chăm sóc bản thân nữa. Bây giờ cả hai đứa đều đã lớn tuổi, chúng đều đi học, đứa đầu đã vào lớp 2 còn con thứ 2 cũng sắp vào lớp 1.
Hơn nữa vợ chồng tôi lại mới ra ở riêng nên ngoài thời gian đi làm và dành cho con cái tôi bắt đầu có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Chồng đi vắng nên nhiều khi tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian rỗi.
Nhất là những đêm nằm trằn trọc một mình khó ngủ, tôi lại ao ước có được những cảm giác ngọt ngào bên một người đàn ông.
Ham muốn là vậy nhưng tôi lại chúa ghét những người có tính trăng hoa, ong bướm, ngoại tình. Nhiều khi tôi còn cảm thấy ghê sợ, khinh bỉ những con người như vậy.
Người ta vẫn nói “ghét của nào, trời trao của ấy” không biết có phải thế không mà nửa năm trở lại đây tôi bị “cảm nắng” một đồng nghiệp.
Anh ta cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói cuốn hút, dễ nghe. Tôi bị mê hoặc chính bởi sự nhã nhặn, lịch thiệp ấy của anh. Chúng tôi thường đi uống café rèm vào mỗi buổi nghỉ trưa để tâm sự. Thỉnh thoảng cũng có tạt vào một nhà nghỉ kín đáo, quen thuộc để tận hưởng những giây phút thăng hoa.
Nhiều lần sau khi vào nhà nghỉ tôi cũng cảm thấy dằn vặt, day dứt nhưng bản thân lại không tài nào dứt tình để bước chân ra khỏi cuộc tình tội lỗi này.
Lần gần đây nhất trong khi đang đứng làm thủ tục trả phòng ở quầy lễ tân. Tôi nghe tiếng cười nói, nhõng nhẽo, làm nũng, cười cợt của một cô gái trẻ. Khi quay sang ánh mắt tôi chết lặng khi nhìn thấy cô ta đang thân mật trên mức cần thiết với người đàn ông đi bên cạnh. Người đàn ông đó chính là bố chồng tôi. Nhìn thấy tôi, ông như chết lặng không nói lên lời.
Tôi cũng mắt tròn, mắt dẹt muốn nói mà không thể thành tiếng bời lẽ tôi cũng đang tay trong tay với một người đàn ông không phải là chồng mình.
Phải nói thêm rằng bố chồng tôi là một công chức nhà nước, mẹ chồng là một giáo viên nên gia đình cũng được nhiều người nể phục. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ và ao ước có một gia đình gia giáo, con cái thành đạt như vậy.
Từ hôm đó đến nay tôi cũng lo sợ rất nhiều. Tôi lo lắng liệu bố chồng tôi có đem chuyện tôi vào nhà nghỉ với bồ để nói với chồng tôi biết không? Nhưng hôm gặp mẹ chồng, nghĩ đến cảnh bà ấy chịu bao nhiêu vất vả chăm sóc bố chồng thì tôi lại thấy thương cho mẹ.
Trong tôi lại muốn nói cho mẹ biết tất cả sự thật về bố, về việc bố có người tình bên ngoài cho mẹ chồng biết. Nhưng tôi mà làm thế thì chồng tôi cũng sẽ biết chuyện và rồi anh sẽ biết luôn cả chuyện tôi “cắm sừng” anh nữa.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao? Tôi có nên hẹn bố chồng một cuộc gặp gỡ để nói chuyện, thỏa thuận về điều đó không? Hay cứ để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên, muốn đến đâu thì đến. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi chân thành cảm ơn!
Trần Thị T
sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét