áu tháng nay, ba tôi bắt đầu yếu đi. Nhưng đi khám thì ông không mắc bệnh nan y gì. Có chăng là tuổi già, ba đã 82 tuổi rồi mà.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và gia đình thắp những nén nhang đầu tiên cho nhà văn Nguyễn Quang Sáng sau lễ phát tang - Ảnh: Cát Khuê
Bác sĩ bảo mạch máu ba giòn nên cũng không dám truyền đạm hay truyền nước. Mới tháng trước tết, ngày 12-1 là sinh nhật ba, gia đình và bạn bè tổ chức sinh nhật cho ba ở quán Hương Xưa.
Ba ý thức sức khỏe mình từ trước đó, nên cố giữ để sinh nhật khỏe và vui. Tính ba tôi vẫn vậy, uống gì thì uống ông cũng chừa ly cuối để còn về nhà. Chứ không bao giờ say bất tỉnh!
Mà lạ, từ khi tôi biết, đã thấy ba uống rượu, hai ba ngày một chai whisky. Chẳng bao giờ thấy ba uống nước ngọt. Cứ đều đều như vậy bao nhiêu chục năm trời. Vậy mà đi khám, ba không bị bệnh gì.
Ở nhà tôi, người đau yếu thường xuyên là má tôi. Má bị đau yếu từ năm 1975, từ trước khi sinh tôi. Ba có tiêu chuẩn nhà nước về thuốc men, nên mỗi lần xin thuốc cứ khai đủ thứ bệnh để lấy thuốc cho má.
Nhưng gần đây má khỏe ra, chắc do bệnh đãng trí làm má khỏe hơn, lại thêm có cháu, má vui. Ba tôi đùa: có khi tao đi trước má mày đó.
Ba tôi chẳng bao giờ nói về chuyện mình sẽ chết, ngoại trừ những lần đùa giỡn hay vui vui nhẹ nhõm. Tôi nhớ lần sinh nhật ba 70 tuổi, ba bảo tao thọ rồi nha, từ giờ tao muốn làm gì thì đừng ai cản đó, 70 tuổi rồi, sống được ngày nào hay ngày đó.
Sáu tháng nay, ba giống ngọn đèn dần cạn dầu, sức kiệt. Ba tôi ít đi ra ngoài hơn, hay khó ngủ nhưng vẫn uống rượu đều, mỗi ngày vài ly.
Ba tôi sắp xếp hết mọi việc từ lúc còn khỏe nên lúc yếu ba cũng không dặn dò gì nhiều. Ba tôi bảo mong muốn lúc chết đừng có chôn, đừng có làm đám tang linh đình, hỏa táng ba thôi.
Có người bạn làm cho ba pho tượng chân dung. Ba đặt thêm pho tượng má. Rồi nói muốn hỏa táng xong thì đặt tro ba vào pho tượng, má sau này cũng thế. Để ba má luôn ở cạnh các con, ở bên các cháu.
Tính ba tôi ít nói. Từ xưa đến nay cũng ít can thiệp vào chuyện công việc của con cái. Xem phim của tôi cùng lắm ông chỉ buông một câu “cũng được mậy”.
Ông cũng chẳng bao giờ hỏi chuyện riêng của tôi, nếu có thì cũng đi hỏi qua mấy người bạn lớn tuổi là thằng Dũng đang yêu ai. Chắc vì hơn 40 ông mới lấy vợ, má kém ba 5 tuổi. Lấy vợ trễ nên có lẽ vì thế ông không quá nôn với con trai.
Ông chỉ hay nhắc sức khỏe, lâu lâu nhắc Dũng bụng to quá, tập thể dục đi, rồi nhắc cả hai con trai nhậu ít thôi. Chỉ mừng rằng ba tôi đi nhẹ nhàng.
Buổi trưa ba còn ra lấy hai, ba ly rượu uống rồi vào nằm. Chiều má ngủ dậy gọi thì ba đã đi rồi. Có lẽ ba cũng linh cảm điều đó chăng? Vì mấy bữa nay nhiều người ghé rủ ba đi nhậu, ba toàn từ chối. Không may mà đi nhậu với ai rồi ba mất thì phiền cho người ta.
Gia đình tôi cũng sẽ làm theo tang lễ của thành phố rồi hỏa táng và sau đó đặt tro vào tượng để ông ở nhà, như ước nguyện của ba.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và gia đình thắp những nén nhang đầu tiên cho nhà văn Nguyễn Quang Sáng sau lễ phát tang - Ảnh: Cát Khuê
Bác sĩ bảo mạch máu ba giòn nên cũng không dám truyền đạm hay truyền nước. Mới tháng trước tết, ngày 12-1 là sinh nhật ba, gia đình và bạn bè tổ chức sinh nhật cho ba ở quán Hương Xưa.
Ba ý thức sức khỏe mình từ trước đó, nên cố giữ để sinh nhật khỏe và vui. Tính ba tôi vẫn vậy, uống gì thì uống ông cũng chừa ly cuối để còn về nhà. Chứ không bao giờ say bất tỉnh!
Mà lạ, từ khi tôi biết, đã thấy ba uống rượu, hai ba ngày một chai whisky. Chẳng bao giờ thấy ba uống nước ngọt. Cứ đều đều như vậy bao nhiêu chục năm trời. Vậy mà đi khám, ba không bị bệnh gì.
Ở nhà tôi, người đau yếu thường xuyên là má tôi. Má bị đau yếu từ năm 1975, từ trước khi sinh tôi. Ba có tiêu chuẩn nhà nước về thuốc men, nên mỗi lần xin thuốc cứ khai đủ thứ bệnh để lấy thuốc cho má.
Nhưng gần đây má khỏe ra, chắc do bệnh đãng trí làm má khỏe hơn, lại thêm có cháu, má vui. Ba tôi đùa: có khi tao đi trước má mày đó.
Ba tôi chẳng bao giờ nói về chuyện mình sẽ chết, ngoại trừ những lần đùa giỡn hay vui vui nhẹ nhõm. Tôi nhớ lần sinh nhật ba 70 tuổi, ba bảo tao thọ rồi nha, từ giờ tao muốn làm gì thì đừng ai cản đó, 70 tuổi rồi, sống được ngày nào hay ngày đó.
Sáu tháng nay, ba giống ngọn đèn dần cạn dầu, sức kiệt. Ba tôi ít đi ra ngoài hơn, hay khó ngủ nhưng vẫn uống rượu đều, mỗi ngày vài ly.
Ba tôi sắp xếp hết mọi việc từ lúc còn khỏe nên lúc yếu ba cũng không dặn dò gì nhiều. Ba tôi bảo mong muốn lúc chết đừng có chôn, đừng có làm đám tang linh đình, hỏa táng ba thôi.
Có người bạn làm cho ba pho tượng chân dung. Ba đặt thêm pho tượng má. Rồi nói muốn hỏa táng xong thì đặt tro ba vào pho tượng, má sau này cũng thế. Để ba má luôn ở cạnh các con, ở bên các cháu.
Tính ba tôi ít nói. Từ xưa đến nay cũng ít can thiệp vào chuyện công việc của con cái. Xem phim của tôi cùng lắm ông chỉ buông một câu “cũng được mậy”.
Ông cũng chẳng bao giờ hỏi chuyện riêng của tôi, nếu có thì cũng đi hỏi qua mấy người bạn lớn tuổi là thằng Dũng đang yêu ai. Chắc vì hơn 40 ông mới lấy vợ, má kém ba 5 tuổi. Lấy vợ trễ nên có lẽ vì thế ông không quá nôn với con trai.
Ông chỉ hay nhắc sức khỏe, lâu lâu nhắc Dũng bụng to quá, tập thể dục đi, rồi nhắc cả hai con trai nhậu ít thôi. Chỉ mừng rằng ba tôi đi nhẹ nhàng.
Buổi trưa ba còn ra lấy hai, ba ly rượu uống rồi vào nằm. Chiều má ngủ dậy gọi thì ba đã đi rồi. Có lẽ ba cũng linh cảm điều đó chăng? Vì mấy bữa nay nhiều người ghé rủ ba đi nhậu, ba toàn từ chối. Không may mà đi nhậu với ai rồi ba mất thì phiền cho người ta.
Gia đình tôi cũng sẽ làm theo tang lễ của thành phố rồi hỏa táng và sau đó đặt tro vào tượng để ông ở nhà, như ước nguyện của ba.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét