Chúng tôi vốn là những con người có gia đình đuề huề, lâu lắm rồi mới có một buổi liên hoan lớp đúng nghĩa thì chẳng may những tình cảm tuổi mới lớn trổi dậy, rồi bao nhiêu rắc rối cũng từ đó mà xảy ra.
Vợ chồng tôi vốn là bạn học với nhau từ bé, lớn lên với nhau nhưng không ai có tình cảm với ai. Thậm chí những mối tình của nhau còn biết rất rõ. Nhưng khi vào Sài Gòn lập nghiệp chúng tôi lại mến nhau, một phần vì xa quê, xa gia đình luôn cần có người quan tâm. Chúng tôi kết hôn trước sự ngỡ ngàng của bạn bè cùng lớp, những người yêu cũ của chúng tôi cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng cả.
Sau rất nhiều năm, có khi đã quá chục năm kể từ ngày tốt nghiệp trung học đến nay chúng tôi mới có dịp gặp nhau đông đủ thế này và tất nhiên là có cả Hùng (người yêu cũ của vợ tôi) và Phượng (người yêu cũ của tôi) tham dự. Những tưởng sau ngần ấy năm, mọi thứ đã trôi vào quên lãng nhưng thú thực khi gặp lại mối tình đầu, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến, và như là mới yêu lần đầu vậy. Tay chân bỗng trở nên thừa thải, trải nghiệm cuộc sống cũng không đủ để tôi giấu được những vụng về trong lời nói. Bạn bè thì thi nhau kể chuyện cũ và không quên nhắc lại chuyện của chúng tôi. Và tôi đoán vợ tôi cũng có cảm giác đó khi gặp lại Hùng, bây giờ đã là một doanh nhân giàu có.
Rượu vào lời ra, chúng tôi cứ thế uống và nói cho thỏa những ngày không gặp mặt rồi đi quá giới hạn với những hành động không đẹp mắt như ôm hôn trước mặt bạn bè vờ như trêu đùa nhưng lại có dụng ý.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì chẳng có chuyện gì để nói nhưng khi tan tiệc, chúng tôi ai về nhà nấy thì một không khí u ám bao trùm lấy hai vợ chồng. Mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng chúng tôi thừa hiểu, tình cảm dành cho những người kia vẫn chưa dứt ra được. Tôi thậm chí còn không kìm chế được mình mà chủ động liên lạc với Phượng để gặp riêng. Và tôi cũng bắt gặp Hùng nhắn tin cho vợ mình hẹn hò.
Tôi thực sự chỉ muốn qua nhanh mấy ngày Tết để có thể quay về quỹ đạo xưa, nhưng liệu khi quay vào Sài Gòn chúng tôi có thể bình thường trở lại được hay không khi cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang bị đe dọa. Nhiều lúc tôi hận mình đã không làm chủ được để mọi chuyện đã đi quá xa. Những ngày ở quê, ngoài mặt họ hàng gia đình hai bên chúng tôi vẫn bình thường nhưng đêm về hay có thời gian rảnh một chút là tôi lại muốn gặp lại Phượng. Điều lạ lùng là vợ tôi dù biết cũng không tỏ ra ghen, hay cô ấy cũng có ý đó với Hùng nên không muốn nói gì với tôi.
Chúng tôi liệu có lố lăng quá không khi ai cũng đã có gia đình riêng của mình. Có phải cuộc sống hôn nhân đã quá ngột ngạt khiến chúng tôi muốn tìm về những khoảnh khắc xưa kia. Chúng tôi phải làm thế nào để chấm dứt việc này đây ạ!?
Huy Vũ (Thanh Hóa)
Vợ chồng tôi vốn là bạn học với nhau từ bé, lớn lên với nhau nhưng không ai có tình cảm với ai. Thậm chí những mối tình của nhau còn biết rất rõ. Nhưng khi vào Sài Gòn lập nghiệp chúng tôi lại mến nhau, một phần vì xa quê, xa gia đình luôn cần có người quan tâm. Chúng tôi kết hôn trước sự ngỡ ngàng của bạn bè cùng lớp, những người yêu cũ của chúng tôi cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng cả.
Chúng tôi ngoại tình công khai mà chẳng ai phàn nàn ai câu nào (ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến hôm nay sau gần chục năm xa quê hương, bạn bè ban cán sự lớp mới mời được tạm đủ những gương mặt của lớp cũ để họp lớp thì sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình tôi và liên quan đến những người bạn cũ nữa.Sau rất nhiều năm, có khi đã quá chục năm kể từ ngày tốt nghiệp trung học đến nay chúng tôi mới có dịp gặp nhau đông đủ thế này và tất nhiên là có cả Hùng (người yêu cũ của vợ tôi) và Phượng (người yêu cũ của tôi) tham dự. Những tưởng sau ngần ấy năm, mọi thứ đã trôi vào quên lãng nhưng thú thực khi gặp lại mối tình đầu, tôi vẫn cảm thấy xao xuyến, và như là mới yêu lần đầu vậy. Tay chân bỗng trở nên thừa thải, trải nghiệm cuộc sống cũng không đủ để tôi giấu được những vụng về trong lời nói. Bạn bè thì thi nhau kể chuyện cũ và không quên nhắc lại chuyện của chúng tôi. Và tôi đoán vợ tôi cũng có cảm giác đó khi gặp lại Hùng, bây giờ đã là một doanh nhân giàu có.
Rượu vào lời ra, chúng tôi cứ thế uống và nói cho thỏa những ngày không gặp mặt rồi đi quá giới hạn với những hành động không đẹp mắt như ôm hôn trước mặt bạn bè vờ như trêu đùa nhưng lại có dụng ý.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì chẳng có chuyện gì để nói nhưng khi tan tiệc, chúng tôi ai về nhà nấy thì một không khí u ám bao trùm lấy hai vợ chồng. Mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng chúng tôi thừa hiểu, tình cảm dành cho những người kia vẫn chưa dứt ra được. Tôi thậm chí còn không kìm chế được mình mà chủ động liên lạc với Phượng để gặp riêng. Và tôi cũng bắt gặp Hùng nhắn tin cho vợ mình hẹn hò.
Tôi thực sự chỉ muốn qua nhanh mấy ngày Tết để có thể quay về quỹ đạo xưa, nhưng liệu khi quay vào Sài Gòn chúng tôi có thể bình thường trở lại được hay không khi cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang bị đe dọa. Nhiều lúc tôi hận mình đã không làm chủ được để mọi chuyện đã đi quá xa. Những ngày ở quê, ngoài mặt họ hàng gia đình hai bên chúng tôi vẫn bình thường nhưng đêm về hay có thời gian rảnh một chút là tôi lại muốn gặp lại Phượng. Điều lạ lùng là vợ tôi dù biết cũng không tỏ ra ghen, hay cô ấy cũng có ý đó với Hùng nên không muốn nói gì với tôi.
Chúng tôi liệu có lố lăng quá không khi ai cũng đã có gia đình riêng của mình. Có phải cuộc sống hôn nhân đã quá ngột ngạt khiến chúng tôi muốn tìm về những khoảnh khắc xưa kia. Chúng tôi phải làm thế nào để chấm dứt việc này đây ạ!?
Huy Vũ (Thanh Hóa)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét